[Doraemon Fanfiction] Người mẹ và đứa con trai

    Lão Già
    Lão Già

    Ngày đăng ký : 19/03/2015

    Bài viết : 2

    Golds : 3

    Uy tín : 3

    Người mẹ và đứa con trai




    Tác giả: Lão già
    Độ tuổi: cho mọi lứa tuổi
    Nhân vật lấy từ trong Doremon. Thuộc bản quyền của bác 3F
    Tình trạng: hoàn thành



    Nobita ngồi lì trên bàn học nhưng tuyệt nhiên không phải để học. Đôi mắt đen lơ đễnh của thằng nhóc hướng về phía xa xăm như thể mong đợi một cái gì đó vô vọng từ tương lai. Không, cũng có thể là vì màu xanh kia trông thật quen thuộc....?

    Bà Nobi đứng bên ngoài cửa nhìn vào, đôi mắt buồn khó tả. Con trai bà năm năm trước đột nhiên giỏi lên một cách lạ thường, điều này khiến bà cảm thấy vui mừng không biết để đâu cho hết nhưng cũng từ đó Nobita trầm hơn, những cuộc vui với gia đình nó cũng đều từ chối, hỏi thì viện lí do là bài nhiều hay mệt. Sự trưởng thành nhanh quá mức của Nobita khiến bà chóng mặt, bà không còn đủ minh mẫn để hiểu và theo kịp cậu con trai bé bỏng nữa, đột ngột bà lại nhớ tới một Nobita lười biếng, hậu đậu của ngày xưa. Từ bao giờ nó lại thay đổi nhiều tới vậy?

    Vì sự ra đi của Doremon? Thằng bé chỉ bảo là về nhà một thời gian thôi mà phải không?


    -Ơ, mẹ lên từ lúc nào vậy? Xin lỗi, con không để ý

    Âm giọng mệt mỏi vang lên, khàn khàn và ngập ngừng khiến bà giật mình. Makoto nhanh chóng lấy lại vẻ đôn hậu của mình, đáp lại với một nụ cười nhẹ "Mẹ bê ít bánh cho con. Là món bánh rán mà con và Doremon thích"

    -Vất vả cho mẹ quá, lần sau để con xuống được rồi

    Nobita cười - nụ cười giống hệt ba nó rồi với tay đón lấy đĩa bánh cùng lúc kéo bà xuống ngồi cạnh. Bà ngồi đối diện Nobita, nhìn nó ăn. Thằng bé cũng cấp 3 rồi, càng lớn con trai bà càng đẹp hơn và đáng tin cậy hơn. Mái tóc đen bù xù quên cắt, đôi mắt đen rầu rầu ẩn sau cặp kính. Kể cả khi ngồi thì cậu nhóc năm nào cũng đã cao vượt bà rồi, khi lưng bà hay đau hơn thì Nobita ngày càng thẳng hơn. Tầm vóc của thằng bé rồi sẽ ngày càng to lớn hơn, càng vĩ đại hơn bao giờ hết. Con trai bà sẽ giỏi giang hơn ba nó.

    -Mẹ không ăn ạ?

    -Mẹ nhìn con ăn là đủ no rồi - Bà Nobi với tay xoa đầu thằng bé, những lọn tóc đan vào trong kẽ tay của bà, dễ chịu. Lâu rồi bà không làm thế này, từ lúc con trai bà thay đổi, bà cảm thấy như có gì đó xa cách giữa bà và thằng bé nhưng lúc này thì khác hẳn, gần gũi lạ thường. Nobita ngừng ăn, thằng nhóc để nguyên cho mẹ xoa đầu, cảm giác thanh bình dâng lên trong lòng.


    .
    .
    .
    Thật giống Doremon



    Như lạc lối trong giấc mộng đẹp dịu nhẹ, Nobita chồm tới ôm lấy mẹ. Thằng nhóc không khóc, không một giọt lệ nào rơi từ khoé mắt. Nó cười. Bà Nobi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười vỗ về. Ánh chiều tà rọi vào trong phòng, một màu cam rải dài trên khuôn mặt dịu dàng của người mẹ, lấp đầy vào trong nụ cười của đứa con trai. Không gian vắng lặng ngầy ngậy mùi gió.

    -Sao vậy Nobita?

    -Lâu rồi mẹ không thấy con làm nũng. Có chuyện gì vậy? Dạo này con làm mẹ thấy lo. Con nhớ Doremon? Mẹ cũng thấy nhớ thằng bé nhưng con à, Doremon chỉ đi một thời gian dài thôi, rồi cũng sẽ về bên con. Hai con như hình với bóng nhưng...

    -Chẳng phải đã mấy lần hai đứa cũng xa nhau thế này sao? Chỉ có điều là thời gian ngắn hơn thôi. Con nghĩ Doremon sẽ thế nào nếu khi quay về lại thấy vẻ mặt con khi nãy? Mạnh mẽ lên con, con học giỏi, con thông minh lên, mẹ rất vui nhưng trên tất cả mẹ muốn con khoẻ mạnh, mẹ muốn con thật sự hạnh phúc. Mẹ muốn con cười bằng tất cả những gì mình có. Doremon cũng nghĩ vậy phải không?

    -Dạ

    Một câu trả lời nghe thật nhỏ nhưng cũng thật cương quyết. Bà Nobi đẩy nhẹ con trai ra, đưa tay nắn thằng bé ngồi thẳng rồi ấp lòng bàn tay vào má nó. Cảm giác ấm áp mơn man khắp má. Mắt nhìn mắt, dù không nói thêm điều gì nhưng dường như cả hai đều hiểu ý nhau. "Mẹ xuống nấu cơm" Bà nói khẽ rồi bước ra ngoài nhưng không quên để lại vài câu nhắc nhở.

    Nobita ngồi thần ra đấy. Lâu rồi nó không bị ai đó nhắc nhở, giờ nghe lại thấy vui vui, như thể câu nhắc nhở ấy là một minh chứng cho sự tồn tại của nó - của một người mang tên Nobita. Nobita đánh mắt về phía tủ kéo, thằng nhóc đứng dậy, tiến lại gần. Một tiếng xoạch vang lên khe khẽ, ánh sáng rọi sáng cả không gian nhỏ hẹp bên trong, nhuốm lên cả màu xanh kia.

    Doremon. Cậu nhóc ngồi yên, mắt vẫn mở nhưng cứng ngắc. Nobita đưa tay xoa lấy cái đầu tròn của người bạn thân, cảm giác lạnh toát thấm vào da thịt. Một nụ cười hạnh phúc thoáng đưa trên khuôn miệng.

    -Doremon. Tớ nghĩ ra cách rồi...


    ...END...

    Kaname
    Kaname

    Ngày đăng ký : 20/04/2015

    Bài viết : 34

    Golds : 27

    Uy tín : 12

    cái này như đọc ở trang nào rồi cũng có tên như trang này

    Lão Già
    Lão Già

    Ngày đăng ký : 19/03/2015

    Bài viết : 2

    Golds : 3

    Uy tín : 3

    @Kaname: vậy chắc là bạn đọc ở bên forum SD cũ rồi, chuyển nhà nên mình vác lại qua đây.

    Sponsored content

      Hôm nay: Fri Oct 18, 2024 7:19 pm